Muốn bình an, hãy sống lặng yên như nước
Ông bà ta có câu “Nước chảy đến cuối dòng thành thác nước – người đến cùng đường, người hồi sinh”. Do vậy, bạn muốn an yên trong cuộc đời nhiều phức tạp này, bạn hãy học cách sống như nước!
Cuộc sống không phải là cong đường bằng phẳng…
Cuộc sống này không phải màu hồng như ta thường nghĩ đến thời thuở bé, không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Nhưng khi chúng ta sống trong nhân gian này, chính “tâm” của chúng ta sẽ quyết định hướng nào mà ta muốn đi, cái đích nào mà ta muốn đến, kết quả nào ta muốn đạt được; dù là đường cùng cũng sẽ có lối cho chúng ta qua.
Trên con đường đời này, bạn không thể cầu mong chúng bằng phẳng để bạn dễ dàng đi qua, dễ dàng gặt hái được thành công như mong ước. Nhất định sẽ có lúc bạn gặp phải tình cảnh trớ trêu, thậm chí đưa bạn đến bước đường cùng. Đường cùng – đó không chỉ là một khoảng cách rất nhỏ hay một thử thách rất lớn, mà nó còn là một bước ngoặc, một cơ hội để chúng ta tỏa sáng, thăng hoa. Đừng bao giờ nghĩ, chúng ta đang ở đường cùng nghĩa là chúng ta đã hết đường lui, bạn hãy nghĩ đó là một chướng ngại vật mà bạn nhất định sẽ vượt qua, đường cùng đến để “kiểm tra và khảo sát” sức chịu đựng và ý chí của bạn, mỗi lần gặp nghịch cảnh là một lần để chúng ta hiểu thêm nhiều điều trong cuộc sống, là một lần để chúng ta dũng cảm vượt qua…
Học được cách sống lặng lẽ như nước sẽ khiến bạn hạnh phúc, an vui
Nhân sinh tưởng chừng như một chén nước, muốn trọn vẹn thật khó làm sao! Cùng một chén nước, có người sẽ thấy nó vơi, nhưng có người sẽ thấy nó đầy. Nếu bạn chỉ thấy chén nước vơi, có nghĩa là bạn đã vứt bỏ niềm vui và đang tự dằn vặt mình rồi đấy! Bí quyết của niềm vui và hạnh phúc nằm ở chỗ: nhìn thấy chén nước dù vơi hay đầy cũng đều tận hưởng chén nước mà mình đang có.
Học cách sống lặng lẽ như nước nghĩa là chúng ta nên sống mà không tranh giành. Đặc tính của nước là tồn tại vì vạn vật, không tranh giành cao thấp, không cho mình là người có hiểu biết rộng, không khoe khoang bản thân. Chính vì không tranh giành nên nó không có oán hận, âu lo.
Hãy sống lặng lẽ như nước, sống một cách vô ngã. Dòng nước không chỗ nào là không chảy đến, vạn vật đều dựa vào nước mà tồn tại sinh trưởng; tuy nhiên, nước lại không hề từ chối trách nhiệm, đem mình kính dâng cho tự nhiên, cho muôn loài mà không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào. Do vậy, chúng ta cũng nên học cách cho đi trong cuộc sống, đừng vì bản ngã bản thân, đừng vì lòng tham lam ích kỷ mà luôn toan tính đủ điều.
Sống như nước là một cách sống không dễ dàng, bạn có dám hạ mình ở chỗ thấp trong khi mọi người đều ở vị trí cao hay không? Hạ mình ở chỗ thấp không có gì khiến ta phải xấu hổ hay mất mặt cả. Hạ mình để hòa mình với mọi người, hấp thụ thêm chất dinh dưỡng, cái hay, cái đẹp để làm phong phú bản thân. Một người khéo léo dùng người thì cần hạ mình ở dưới người. Bạn không thể đứng trên cao mà có thể quan sát thật chi tiết những thứ ở dưới bạn, bạn không thể thấy được độ lớn của tảng băng trôi nếu bạn chỉ đứng trên thuyền. Do vậy, những trường hợp như thế bạn nên hạ mình để quan sát tốt hơn và thấu hiểu người đối diện hơn.
Trên thế giới vật chất này, không có gì mềm mại hơn nước nhưng cũng không có gì có sức công phá hơn được nước. Mềm mỏng là thể hiện của sức mạnh sinh mệnh. Bạn đã bao giờ nghe mọi người nói “nước gãy” hay chưa? Một thuật ngữ nghe quá lạ vì nó sẽ không bao giờ xảy ra! Chúng ta có thể thấy kim loại bị gãy nhưng chúng ta muôn đời vẫn không thấy nước gãy, vì mềm mỏng là vũ khí bảo vệ sự vẹn toàn!
Không khó để chúng ta sống khôn khéo, cái khó là làm người thiện lương
Khi chúng ta cho đi tình thương, ắt sẽ nhận lại. Khi chúng ta làm những gì cho người khác thì thực ra cũng là làm cho chính mình. Vậy nên, khi chúng ta muốn nhận từ người khác những gì, trước tiên cũng cần phải cho đi những thứ đó. Đời người vốn dĩ là một vòng tuần hoàn qua lại, chúng ta cho đi thiện lương thì ắt cũng nhận được thiện lương. Người thiện lương sẽ không khi nào bị thiệt, khi duyên lành thiện đủ thì nhất định sẽ hồi báo lại những gì mình xứng đáng nhận được.
Người sống thiện lương khó hơn người sống thông minh, nhưng thiện lương là con đường mà ở đó chờ đợi họ chính là bến bờ hạnh phúc.